ĐTM – Gái bản và Rango

 

Tết đến xuân sang với bao niềm vui, sự háo hức với niềm tin một năm mới ngập tràn kì vọng cho công việc cho sự phát triển của công ty. Và trong tháng đầu tiên của năm mới tôi thật may mắn khi được tham gia một chuyến công tác ngắn ngày vào Quảng Bình, mảnh đất đầy lịch sử hào hùng với bao anh hùng, hào kiệt. Tôi đã không giấu nổi sự háo hức khi biết chuyến công tác sẽ khởi hành bằng tàu tàu bắc nam. Tai sao ư? Bởi lẽ trên những đoàn tàu đó có lắp những thiết bị vệ sinh Bio-Toilet công nghệ xanh do chính đối tác và công ty ta cung cấp thiết bị. Lần đầu tiên có thể mình sẽ trải nhiệm với như một hành khách bình thường trên một hành trình, chứ không phải kỹ thuật viên kiểm tra bảo trì, sữa chữa như mọi ngày. Đáng tiếc toa tàu của tôi trên đoàn tàu hôm đó không lắp Bio-Toilet. Hành trình cả đêm xuyên suốt từ 9h30 đến 8h sáng những ý nghĩ chợt thoáng qua về mảnh đất con người Quảng Bình tôi biết làm tôi không ngủ được nhiều. Thú thực một phần cùng vì đi tàu rất ồn và xóc làm cả người ‘nhừ’ hết cả.

 

Sáng hôm sau 8h ga Đồng Hới đã ngay trước mặt điều đầu tiên làm tôi thấy hay hay đó là giọng nói của mấy cô bán hàng ở những ki-ốt dọc nhà ga, nó ‘là lạ, hay hay’. Chúng tôi di chuyển ra cổng ga, nhanh chóng lót dạ để đi đến công ty đối tác. Hành trình kế tiếp sẽ là khảo sát 18 chiếc cầu rải khắp các ĐTM – Gái bản và Rango huyện của Quảng Bình để làm phục vụ làm báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) một phần trong dự án LRAMP, phải nói hầu hết thuộc các bản nằm sâu trong những dãy đồi núi trập trùng, đi lại khá vất vả.

 

Cuộc phiêu lưu bắt đầu với tin không vui chút nào, nhân viên phụ trách của đối tác không nắm được vị trí chính xác các cầu ở đâu, đi như thế nào, tất cả chỉ có 1 danh sách gồm tên cầu, tên xã, huyện. Ngặt nỗi trong danh sách cầu có nhiều cầu chưa xây, tên trên văn bản khác với tên người dân thường gọi, địa bàn các xã quá rộng, đường vào tiếp cận khó khăn. Khi xe bắt đầu lăn bánh chúng tôi đi với phương án về các huyện hỏi đường về các xã, tới xã hỏi thăm tên cầu đúng thì đi thẳng địa điểm cầu, không hỏi được thì qua làm việc với UBND xã để nhờ hỗ trợ.

 

Ngày càng nhiều lý do làm khó chúng tôi, bắt đầu là đường rừng hai bên toàn đồi, núi, vực cây và cây…. nhiều đoạn đi cả mấy km không có ai để hỏi đường. Gặp được bác nào người kinh thì mừng lắm chỉ đường sai số rất ít. Còn mấy bác người dân tộc chắc băng rừng lội suối nhiều thành quen so với họ thì gần lắm, chỉ đường cho mấy ACE tộc kinh lên rừng sai số cỡ 1-2 lần là ít, “gần đến rồi cách khoảng 3 km thôi” thì tức là phải đi 5km – 6km mới thấy chắc tính đường chim bay quá, hichic.

noi san thang 2 noi san thang 2-1

Cầu chiếc thì còn chưa xây đường vào đất đá ngổn ngang xuyên qua ruộng của đồng bào ôtô không vào được phải đỗ ngoài. Chúng tôi đi bộ vào bờ suối nơi dự kiến xây cầu bắc qua, nhìn các ngọn cây cao treo đầy rác trên cành đồng chí địa chính xã người dân tộc nói “đợt lũ vừa rồi nước lên tới đó đó”. Gặp mấy chú đang gỡ lưới đánh cá ven suối vừa gỡ vừa cười nhặt mấy chú Rô Phi thấy mình không biết nhìn sao chào rõ to “ em chào cán bộ, bao giờ mới xây cầu cho dân đi làm rẫy vậy các bộ, mùa này còn lội được mùa lũ không đi được phải vòng qua sau mấy quả núi mới sang được”.

 

Nghe hai chữ “cán bộ” mà ngượng đỏ cả mặt, tự dưng lại lại liên tưởng đến mấy bộ phim Cảnh Sát Hình Sự mấy đồng chí mặc áo sọc Juventus cứ gọi các đồng chí mặc áo xanh “cán bộ” xưng em hìhì…..

 

Trong suốt chuyến đi mấy gần 2 ngày đó, tôi rất mệt và buồn ngủ vì cả đêm trên tàu không ngủ được, xuống tàu lại đi luôn cả ngày, gần 3 ngày trên tàu trên xe di chuyển còn nhiều hơn đứng dưới đất. Buồn ngủ díp cả mắt nhưng thực sự không thể rời mắt khỏi khung cảnh rừng núi được, ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa kính là bạt ngàn rừng xanh, đồi núi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh trong khu bảo tồn Phong Nha Kẻ Bàng. Không phải lúc nào cũng được nhìn thấy được ngắm nên cố thức để chiêm ngưỡng, chị Loan đi cùng tôi những đoạn đường dài cũng tranh thủ ngủ để lấy lại sức.

 

Em gái tên Yến phía đối tác đi cùng say xe ngất ngưởng mấy đoạn đường đất gập ghềnh đã trả hết bữa sáng về với đất mẹ ngay từ cung đầu cũng mệt ngủ từ lúc nào chẳng hay. Bữa trưa hôm đó dừng xe vào quán cơm ven đường Tôi, chị Loan, bác tài đói mệt từ sáng ăn ngon lành mấy bát riêng em Yến một bát từ đầu tới cuối bữa không nhá nổi, khổ thân bé còi. Ấn tượng nhất trong cả hành trình chính là buổi sáng ngày hôm sau khi khảo sát chiếc cầu gần khu vực biên giới Việt-Lào tên là cầu Hang Chinh. Đường vào khá xa, chiếc cầu bị trận lũ trước quấn sập chỉ còn 1 đoạn trụ cầu giữa suối, người dân phải lội suối vòng qua phía cầu một đoạn để sang đường phía bên kia bờ. Vào mùa lũ chắc phải đi đường vòng rất xa. Trước mắt tôi là một cảnh khó tả, giữa suối có một đoạn cầu sót lại xung quanh là khúc suối uốn qua, mấy chú ngỗng đang bơi lội thong dong.

 

Xa xa ô kia cái gì đang diễn ra thế này?- Một em không biết là thôn nữ hay phố nữ phía bên kia bờ suối cô ấy đang làm gì thế? Đi tắm ư hố hố lẽ nào được ngắm gái bản tắm tiên như truyền thuyết hi ha ha……. Da trắng muốt, dáng được, mặt không nhìn rõ nhưng chắc cũng xinh đang cầm quần áo trên tay tiến ra mép suối phấn khích quá…… Đố anh em biết em ấy làm gì haha? Không cần hỏi cũng biết anh em nghĩ gì nhé, nhưng mà mình thích cách nghĩ của bạn! Cái áo khoác ngoài bắt đầu tuột khỏi vai, gì nữa nào…. Kéo váy lên nữa rồi (ôi đoạn này hồi hộp quá). Đang lúc tinh thần lên cao thì em ấy quay lại với cái gì đó trong chậu lội tiếp ra xa (lấy xà phòng tắm chăng). Đang hí hửng được xem màn tiên nữ tắm tiên thì em ấy lại đi gội đầu trước. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh tục lệ bắt vợ mới xem trên youtube khà khà… Cơ mà đường ra chỉ có 1 trai bản thì manh động, đồng bọn thì không có bắt sao được. “Đi thôi” bác tài dục ra xe đi tiếp. Nhìn lại em nó vẫn đang gội đầu chưa xong tí không biết có tắm không nhỉ? Tiếc hùi hụi, chụp vội vài shot ảnh quay ra xe với câu hỏi lớn trong đầu “Tắm chưa nhỉ?” Trên đường về thành phố Đồng Hới trời lại đổ cơn mưa, gió se se lạnh tự nhiên thấy buồn buồn vô cớ, chắc vì

 

Sau hôm đó tôi trở về Hà Nội luôn tự nhủ hẹn dịp quay trở lại Quảng Bình một ngày không xa đi thăm Đảo Yến nơi Bác Giáp nghỉ, thăm Phong Nha Kẻ Bàng, động Thiên Đường em Yến khoe đẹp, Sơn Đoòng thì không đủ xèng cũng chẳng còn slot mất rùi. Đợt công tác đầu xuân này đúng là một chuyến đi đáng nhớ trong đời.

 

_Văn Tình_

 

X